Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 64

 - Đã mấy tháng rồi không gọi cho anh còn gì, anh gọi cho em em cũng chẳng buồn bắt máy.

 - Biết thế sao lúc người ta gọi thì không bắt máy đi.

 - Này là chúng ta không thể cãi nhau qua điện thoại được, đợi anh về đi rồi em sẽ thấy.

 - Về cái gì, anh mà về trước ngày là có chết em cũng không cưới.

 Hắn im lặng và ngậm ngùi một cách đau khổ, kiểu gì thì hắn cũng phải chịu thua nó. Lúc nhớ nhau không biết phải làm sao, gọi thì lúc người này bận lúc người kia không rảnh. Mãi rồi mất liên lạc với nhau luôn không chừng.

 - …

 - Này, sao im lặng vậy, giận à?

 - Ừm.

 - Thật không?

 - Sao không?

 - Đừng giận nữa.

 - Ừm.

 - Haha, anh hay quá ha. Dạo này, sức khoẻ bình thường chứ.?

 Nó đi vào vấn đề, nó biết nếu cứ vùi đầu vào việc là hắn chẳng cần biết trời trăng gì nữa. Cả việc gọi cho nó hắn còn quên thì ăn cơm uống nước chắc gì nhớ. Một chút gì đó cảm thấy mình cần quan tâm đến ai đó…

 - Không ổn chút nào.

 - Sao cơ, anh bị gì à, không ăn uống đầy đủ phải không? Em đã chẳng phải nói là anh phải giữ gìn sức khoẻ còn gì. Làm việc nhiều hay là do ăn chơi nhiều quá vậy hả?

 - Em đang tấn công anh đấy à, bác sĩ nói bệnh anh nặng lắm, tuy là nhìn bề ngoài bình thường nhưng không bao lâu nữa nếu không chữa sẽ không kịp.

 - CÁI GÌ? Bệnh gì, bệnh gì mà lại như thế, anh làm cho em lo rồi đấy. Còn nói được câu ấy mà không chịu chữa trị là thế nào?

 - Ở đây các bác sĩ không đủ khả năng…

 - Cái gì vậy, ở chỗ anh mà còn không chữa được thì còn ở đâu có thể chứ hả?

 Nó sốt ruột cả lên vì coi bộ hắn nói chuyện “trầm trọng hoá” vấn đề. Hắn thì lại quay lại cái chủ đề muôn thuở mà thuở nào bàn lại nó đều cũng bàn ra.

 - Ở chỗ em, có thuốc chữa đấy, mà em không biết thôi.

 - … Anh đùa với em nãy giờ phải không?

 - Anh nói thật mà, nếu không bên cạnh em chừng mấy tháng nữa thôi, anh không sống nổi đâu.

 - Giỏi ha, anh mà về thì chết với em.

 Cả hai vẫn tiếp tục nói chuyện, chẳng mấy khi nó và hắn có thể nói chuyện với nhau như thế này. Nó vẫn vui vẻ dù rằng nó cực kì cực kì nhớ hắn. Dù rằng vài tháng sau khi cuộc thi bơi lội quốc tế kết thúc, nó rời đội tuyển như hợp đồng đã được kí, nó vẫn không muốn báo cho hắn biết. Nếu hắn biết thì ắt hẳn trong vòng đủ giờ cho một chuyến bay, hắn sẽ có mặt ngay trước nó, ai tưởng được hắn nhớ nó đến mức nào.

 - Sắp tới hội thao quốc tế, tiếc là không tổ chức ở đây, không thì anh có thẻ gặp em rồi.

 - Không hy vọng gì đâu, em thua cái chắc rồi, nhưng ban huấn luyện vẫn đang vắt kiệt sức của em để mong kiếm được huy chương đồng, thời gian của em xếp thứ tư trong bảng các thí sinh dự thi. Thật là áp lực…

 - Những cái đó không quan trọng mà, em giữ gìn sức khoẻ cho tốt đấy, mất đi miếng thịt nào thì phải đền cho anh đấy.

 - Ghét, lo cho anh đi đó, vã lại đừng có mà lăng nhăng…

 - … anh chỉ yêu mình em thôi…

 - …

 - …

 - Em đi ngủ đây.

 Nó cúp máy vội rồi thầm mỉm cười, giọng nói của hắn vẫn ngọt ngào mỗi khi hắn nói yêu nó. Nó không quen kiểu ngọt ngào ấy ở trong phim hay của bất cứ ai, chỉ với hắn, nó thấy câu nói ấy có tác động mạnh đến nó.

 Mọi chuyện đã kéo dài quá lâu, hắn không đủ can đảm để ép nó vào con đường cuối cùng sau một đoạn đường khá dài đã vượt qua. Nó vẫn đứng đó, ngã ba đường, nó đã không lựa chọn con đường cô đơn, nó lựa chọn con đường có hắn nhưng nó lại không đủ can đảm để bước, nó chờ đợi điều gì đó đủ mạnh để đẩy nó bước đi. Rồi thì thời gian sẽ trôi qua nhanh chóng, 1 năm 2 năm, mọi chuyện sẽ khách khi hắn trở về.
 ……………….














159
Thứ 3, 04/12/2012, 5:33:48


Mèo đang loay hoay trong nhà thì nhận cuộc gọi từ Kenty.

 - Em ở đâu đấy, anh hỏi mọi người thì không ai biết.

 - Em có việc đột xuất, xin lỗi anh, anh dùng cơm một mình nha, em thật sự xin lỗi, định là sẽ gặp nhưng giờ em không có ở bệnh viện, em cũng quên là gọi cho anh. Về nhà rồi nghỉ ngơi sớm nha, em thật sự xin lỗi.

 - Không sao mà.

 Kenty trả lời gượng, cười khì đề Mèo không phải lo, nhưng biết làm sao được con bé đang lừa cậu ấy cho nên phải làm cho thê thảm rồi mới đưa lên mây được.

 Kenty trở về nhà với tâm trạng không mấy vui. Trời mưa, nỗi buồn sâu thẳm lắm, cậu ấy mở cửa và thả mình xuống giường, lại nằm một mình, tối nay lại phải ngủ một mình sao. Thật là có ai đã có vợ mấy tháng trờ lại không gặp được mặt vợ, đến khi muốn gặp thì vợ lại đi công việc đột xuất, cậu ấy lo sợ rằng một ngày không xa cậu ấy quên luôn cả gương mặt của Mèo không chừng.

 Mèo, con bé đang ở sau bếp, con bé im lặng để có thể xem tình trạng của Kenty thế nào. Có chút lo lắng vì dạo này cậu ấy có vẻ hốc hác hẳn ra. Con bé đi vào tolet và mở máy gọi cho cậu ấy.

 - Alo?

 - Anh về nhà chưa?

 - Về rồi, anh không sao đâu.

 - Hay là em về nhà với anh nhé.

 - Em cứ làm việc đi.

 - Anh giận à?

 - Không có.

 - Vậy là có.

 - …

 Con bé biết cậu ấy đang rất mệt mỏi lại cứ ngỡ được gặp Mèo, cuối cùng thì chán nản thay khi lại nằm ở nhà một mình khi trời vẫn đang mưa.

 - Anh ngủ đi nhé, khi nào em xin về được, em sẽ về với anh mà.

 - Ừm.

 Cậu ấy tắt máy và đóng cửa nhà lại. Kenty luẩn quẩn rồi lấy nhanh bộ đồ để đi tắm, làm sao được đây, con bé có trốn cũng không được.

 …………….

 Sửng người lại, Kenty như không tin vào mắt mình, con bé đang đứng trước mặt cậu ấy với nụ cười nhẹ, có chút gì đó chọc ghẹo. Cậu ấy nhìn được một lúc thì đóng vội cửa tolet lại, cũng vì vậy mà Mèo vội chặn lại và đi đến ôm lấy cậu ấy, cái ôm mà đã lâu Kenty không cảm nhận được.

 - Sao lại đóng cửa thế hả?

 - Ờ… tại vì… là…

 - Anh bắt đầu biết lúng túng từ lúc nào thế?

 - Không có.

 - Vậy là có rồi, hình như anh ốm đi thì phải?

 - Đâu?

 - Này, anh đang hạn chế từ ngữ đấy à?

 Cậu ấy không nói được thêm lời nào nữa. Cái cảm giác hạnh phúc đâu đó chợt chạy về ôm lấy cậu ấy như không muốn rời xa, nhưng rồi trong suy nghĩ xa xôi, cậu ấy lo sợ sẽ không thể giữ lấy hạnh phúc này lâu dài. Vì cái gì ư, có lẽ không nói ai cũng biết.

 - Em có phải đến bệnh viện nữa không?

 - Đơn nhiên là…. Có rồi.

 Cậu ấy chợt buông con bé ra và với ánh mắt giận dữ nhất có thể.

 - Em giỡn với anh đấy à?

 - Ừm, em giỡn mà.

 - Là sao cơ? Em đang đùa sao?

 - Không, em đang giỡn, không có đùa, haha.

 Kenty lại tiếp tục cái cách rối ren mà cậu ấy hay tạo ra từ khi bắt đầu biết nói nhiều là gì.

 - Em… em …. Muốn chết sao?

 - Ừm, chết dưới tay anh, càng tốt chứ sao, hehe.

 - …

 Cậu ấy thôi không nói nữa vì người ít lời như cậu ấy thì chẳng có nhiều kiến thức giao tiếp mà chém với con bé đâu. Có lẽ môi trường mới khiến con bé dạo này trở nên điên khùng hơn, lại thích chọc ghẹo cậu ấy hơn.

 Một ngày nữa khép lại, có cái khác rằng là hôm nay, ngày mưa, nhưng đẹp trời. Cả hai bên nhau sau một thời gian dài. Hai đứa cùng nhau ăn tối với thức ăn mà Kenty mua cả luôn phần mà con bé vừa nấu xong, coi bộ nhiều nhưng chắc rằng tối nay sẽ “dài”, cho nên cần bồi bổ sức lực một chút.

 ______________














160
Thứ 3, 04/12/2012, 5:34:00


“ Loving you… “….

 Mưa rơi không ngớt, tiếng gió như xiết lại cái ôm hờ hững, ánh đèn đường mang nỗi buồn sâu thẳm nào đấy. Nơi nào đó trong trái tim, ngọn lửa vẫn còn hay than hồng đang lụi tàn dần. Những nỗi lo đang như hai bước tiến một bước lùi làm con người ta không thể nào im lặng để thời gian trôi như thế này được. Những ngày trôi qua hạnh phúc, hạnh phúc như nơi đây là một thiên đàng. Thiên đàng bên bàn tiệc nhỏ nến sáng, bên chiếc giường mập mờ ánh sáng chiếc đèn ngủ, bên cửa sổ với tiếng mưa nghe lạnh cả cơ quan đầu não nhưng sao vẫn cảm nhận được cái ấm. Tình yêu chăng? Chắc là không vì có lẽ hai từ “đơn phương” vẫn chưa buồn mà rời khỏi tâm trí con bé. Zu.

 - Abbu à!

 - Hửm?

 - Anh trả lời thật cho em biết được không?

 - Về điều gì?

 - Anh hứa đi.

 - Ừa, anh cũng đã lừa dối em bao giờ đâu.

 - … Anh không yêu em nhất, đúng không?

 - … … … … ừm … … …

 - … chị Quậy, vẫn là nhất?

 - … … … … ừm … … …

 Con bé nuốt nghẹn để không cho nước mắt có dịp trào ra, vẫn bên cửa sổ phòng ngủ, cả hai vẫn đứng đó ngắm nhìn mưa. Cậu ấy ôm con bé từ phía sau để con bé có thể tựa đầu mình vào bờ ngực, vào nơi con tim cậu ấy đang nói thật mọi thứ, dù là khiến người ta đâu nhưng vẫn là sự thật.

 - Vì anh hai em, nên anh từ bỏ, phải không?

 - Không!

 - Vì điều gì?

 - .. Nếu Quậy không yêu Zun, thì anh sẽ chẳng bao giờ bỏ qua. Nhưng Quậy, nhỏ ấy yêu Zun nhiều lắm, nhiều hơn cả những gì mà anh dành cho Quậy. Đôi lúc anh thấy mình thật ngu ngốc khi đã yêu Quậy nhiều đến vậy, rồi thì bây giờ anh mới nhận ra, em còn hơn cả anh…

 - Anh đang mắng em “ngu” chứ gì?

 - Nhưng anh yêu cái “ngu” đó.

 - Nhưng không phải… là nhất…

 Con bé nói rồi phì cười, đầu con bé vẫn ngã ra sau để cảm nhận được cái tiếng rung khi giọng nói trầm của Abbu cất lên, cậu ấy mạnh mẽ, cậu ấy mang trong mình những gì đặc biệt nhất trong mắt con bé.

 - Anh có điều muốn nói với em, nhưng anh sợ rằng em sẽ buồn.

 - Là gì?

 - Mọi thứ với anh chỉ mới là bắt đầu. Nhưng rồi, anh chọn bắt đầu với việc có em. Anh biết em chấp nhận anh là một điều thật sự thiệt thòi cho em. Anh đã vẫn chưa làm mọi điều tốt đẹp cho em thì đã lấy đi tất cả từ em. Em có nghĩ nếu như chúng ta không kết hôn thì có phải đó là thiệt thòi cho em không?

 - Haha, em còn chưa nghĩ là anh sẽ yêu em thì đằng nào nghĩ đến việc kết hôn cơ chứ.

 - Thế tại sao em lại cho anh mọi thứ.

 - Em đã nói bao lần rồi, em yêu anh, đơn giản vậy thôi.

 - …

 - Em không tìm được người nào khác ngoài anh. Mà nếu anh không cưới em thì em cũng không đi cưới ngườ khác.

 - Em thật sự dại dột đấy Zu à.

 - Em học từ anh đấy thôi.

 Con bé phì cười, con bé nhận ra điều mà cậu ấy muốn nói. Cậu ấy không có dự định sẽ kết hôn, cậu ấy cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ công khai mối quan hệ của mình với ai khi cậu ấy chỉ mới bắt đầu sự nghiệp mà thôi. Con bé hiểu, hiểu để không phải trở thành một gánh nặng, tình yêu mà, chông gai lắm, ráng mà vượt thôi.

 …………………………..

 “ Mọi thứ của em thuộc về anh, từ trái tim cho đến sự nhung nhớ, còn con đường nào khác để em từ chối anh cơ chứ. Không kết hôn thì thế nào, em vẫn yêu anh mà, khi anh già em cũng chẳng lấy anh đâu, khi anh muốn kết hôn em cũng chẳng đồng ý, em chỉ cần anh hạnh phúc, hạnh phúc thật sự mà thôi. Em, không phải là người mang đến hạnh phúc cho anh.”

 - Ngày mai, dù là mưa không tạnh, anh cũng phải đi.

 - Ừm, em biết mà.

 - Ừm, em có buồn không?

 - Em cũng có rời anh đâu mà buồn.

 - Phải rồi, show diễn nào mà không có em.

 - Sao… anh biết.

 - Em “ngu” hơn anh mà, haha.

 - Ghét !

 Zu cười, con bé quay người lại vào ôm lấy cậu ấy, hạnh phúc, con bé cảm nhận được cái cảm giác này, con bé sợ rằng nếu không trân trọng, con bé sẽ mất đi cái ít ỏi còn lại mà con bé cho là sắp mất đi. Đôi khi trong tình yêu, người hy sinh mọi thứ lại có được nhiều hạnh phúc hơn, vì khi họ cần cái hạnh phúc ấy họ mới có thể hy sinh nhiều đến vậy.

Ngày qua ngày, phải thật thấm khi nghe “Haru haru”, nó đếm thời gian để biết rằng mình đã đề thời gian trôi trong vô nghĩa. Vô nghĩa với nó, nhưng với hắn đó lại là một cơ may lớn cho hắn, mọi thứ với hắn đang theo đà phát triển rất tốt, công việc và cả sự tin tưởng của cha hắn. Nhưng cho dù hắn nhận được những điều ấy hắn vẫn chưa hài lòng, vẫn chưa có được cái hạnh phúc mà hắn luôn mong muốn.

 Rồi thì một đêm trời lạnh, lạnh theo đúng nghĩa cái vùng đất xích đạo, hắn ngồi một mình trong phòng, đèn đã tắt và chỉ còn nghe được tiếng xì xào từ tivi mà thôi. Hắn không xem, chỉ ngồi bên giường thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, có chút gì đó cô đơn, hắn nhớ nó, nhớ nó như một thói quen mỗi đêm khi hắn về nhà.

 Tiếng gọi từ mẹ hắn…

 Hắn chạy xuống để nghe điện thoại từ Abbu.

 - Sao gọi di động không được hả cái thằng này?

 - Vậy hả, à tao đi tắm để quên trong ấy.

 - Lên lấy đi, nói qua điện thoại bàn không tiện.

 - Ùm.

 Hắn lại chạy lên lầu và vào phòng mình…

 - Mày với Quậy có hay nói chuyện với nhau không?

 - Mới cách đây vài ngày thôi, rồi thì cũng không gọi cho nhau nữa, mày biết mà, nếu cứ gọi cho nhau thì tao sẽ chẳng chịu nổi vì nhớ.

 - Haha, tao ghen tị đấy, tao cũng suy nghĩ nhiều. Tao không biết có nên khuyên mày thế này không nhưng chắc là tao nghĩ mọi thứ nên được khép lại cho thật tươi đẹp. Kenty và Mèo, tao và…, mày và Quậy, có lẽ chỉ có như thế thì chúng ta mới cảm thất vui thật sự. Sau hội thao quốc tế, Quậy chính thức rời đội tuyển, ban huấn luyện đã nói thế vì hội thao kì tiếp theo phải hơn 4 năm sau, đến lúc ấy Quậy cũng đã vượt số tuổi cho phép thế nên đây là lần cuối Quậy thi cho đội quốc gia. Dịp này, sẽ chẳng còn cơ hội cho Quậy từ chối mày đâu.

 - Tao cảm giác như, Quậy không muốn kết hôn.

 - Có lẽ là không muốn, nhưng tao nghĩ nếu mày ép Quậy, mày đang khiến con nhỏ ấy hạnh phúc đấy, tao tin mày không phải là thằng con trai “nhàm chán” mà.

 - Oải thằng này, nói gì bóng gió thế, mà mày với ai cơ chứ?

 - Còn ai sao?

 - Em tao?

 Abbu phì cười, cả hai bắt đầu huyên thuyên về Zu, Abbu kể lòng vòng cho đến khi cậu ấy nghĩ không nên giấu Zun nữa, nói ra để khi chuyện xảy đến cậu ấy không thấy có lỗi với Zun vì đã âm thầm giấu đi mọi thứ.

 - …

 Zun im lặng ngậm ngùi, hắn không biết nói gì, nụ cười tắt đi, hắn cũng chẳng ngờ em hắn dại dột đến thế. Nhưng một phần Zun cũng hiểu cho Zu, tình yêu của con bé và cả cái sự bất cần của con bé, điều này không sớm thì muộn mà.

 - Mày không vui, phải không?

 - Sao mày lại làm vậy, .. .với con bé?...

 Zun mất bình tĩnh dần, dù là thế nào, hắn cũng phải làm vài câu cảnh cáo để mong rằng em hắn không bị “phản bội” hay đại loại là bị “bỏ rơi”.

 - Tao cũng không biết… nhưng tao nghĩ đó là điểm dừng cuối cùng của tao trong chuyện tình cảm.

 - Tao không cần biết mày như thế nào. Trước đây hay bây giờ, tao không mong mày làm con nhỏ khổ.

 - Nếu như có, mày muốn làm gì tao cũng được mà, khi đã chấp nhận một việc gì đó tao đã chẳng phải nói sẽ không hối hận sao.

 - Đừng làm con bé buồn, tao xin mày đấy.

 Câu chuyện bị đưa sang một hướng khác, Zun không muốn gây áp lực cho Abbu, Zu, con bé còn không dám nghĩ đến chuyện sẽ đem việc này ra ràng buộc thì làm sao Zun có quyền đó cơ chứ. Nhưng cũng phải nhìn lại rằng, Abbu đã không có một chút thời gian để ghé Zu kể từ hôm trời ngớt mưa và cậu ấy trở về với hình tượng một ca sĩ thần tượng thay vì là Abbu của Zu của những ngày trước đó.














162
Thứ 3, 04/12/2012, 5:34:43


Một ngày mới nắng lên, em giang tay chào đón. Zu bước ra khỏi nhà với ánh nắng tràn ngập sau những ngày mưa dầm dề kéo không gian trở nên u buồn. Con bé đi chợ để nấu chút thức ăn mang đến cho Abbu, dù rằng khó có thể gặp cậu ấy nhưng con bé vẫn hy vọng sẽ làm được món gì đó ngon ngon cho Abbu. Nay đã hơn 1 tháng con bé không gặp cậu ấy với vai trò là “người tình”…

 - Zu à, anh bận, nhưng chắc tối nay anh sẽ ghé nhà em, cho anh ngủ ké một đêm nhé.

 - Này là không cần cảm thấy có trách nhiệm đâu.

 - Trách nhiệm gì ở đây, chỉ là, anh nhớ em thôi…

 - Giỏi đùa, em đi chợ, định gửi thức ăn cho anh nhưng tối nay anh tới thì em sẽ làm cơ sẵn ở nhà, hi.

 - Em đang chuẩn bị tư tưởng làm … “vợ” anh phải không?

 - …

 - Haha, này đừng nói là đang đỏ mặt đấy nhé.

 - Em cúp máy đây.

 Niềm vui nào đó chợt dâng trào trong con bé, con bé tung tăng bước ra khỏi cổng với bộ váy trắng dễ thương, tóc cột cao và tung ta tung tăng nhảy chân sáo đến siêu thị gần nhà.

 ………………….

 Còn nhắc đến Kenty với Mèo thì không thể tưởng tượng được cái hôm ấy, đã chẳng phải là hiếm thời gian gặp nhau hay sao. Ấy vậy mà ăn cơm xong thì đã lăn đùng ra ngủ, cả Mèo, con bé đã chẳng ngủ bù cả ngày ấy vậy mà thấy Kenty ngủ, con bé chẳng buồn đánh thức mà còn nằm cạnh bên ngủ ké một giấc cho đến sáng. Cuối cùng thì kế hoạch đen tối nào đó ai cố tình dựng nên cũng chẳng thành công được.

 Hai đứa ấy lại bận cả dài ngày như thế và đến hôm nay Mèo chính thức kết thúc cái công tác thực tập sinh trong bệnh viện. Con bé sẽ quởn tận mấy tháng để chuẩn bị cho việc xét tuyển thực tập chính thức cho bệnh viện mà con bé từng thực tập với nghĩa tập huấn từ trường mà thôi. Cũng vì như thế Mèo tranh thủ mọi thời gian hâm nóng lại món súp tình yêu đã nguội đi quá lâu kể từ ngày cưới.

 - Kenty à, em được nghỉ 1 tuần trước khi bắt đầu nộp đơn xin làm việc.

 - Thật không?

 - Ừm, em đang dọn dẹp tài liệu đây này, sắp về đến nhà rồi.

 - Nhưng anh đến công ty mất rồi, chiều nay, anh sẽ về sớm.

 - Ừa, … em nhớ anh quá đây này.

 - Anh cũng vậy, chắc là…. Mà thôi, chiều nay đi đã, anh làm việc đây.

 - Vâng.

 Mèo nay có vẻ tươi tĩnh hơn mọi ngày vì con bé được nghỉ cả tuần mà xã hết căng thẳng. Giờ có lẽ mới được coi là cuộc sống vợ chồng thật sự. Mèo tranh thủ thời gian về nhà thăm ba mẹ rồi dọn dẹp, mua một vài vật dụng cần thiết khác cho mẹ con bé. Nay ba con bé đã đỡ hơn rất nhiều tuy rằng bệnh này khó lòng có thể chữa khỏi, nhưng rồi thì con bé an tâm rằng một ngày nào đó, con bé sẽ là người chữa trị cho cha mình khỏi bệnh.

 Mèo dùng cơm trưa cùng ba mẹ xong thì con bé lại lôi mớ tài liệu ra nghiên cứu, dù là đã được nghỉ ngơi thế nhưng con bé lại không cho phép mình có thời gian. Có lẽ cái tính tham lam công việc của Mèo đã ăn vào máu rồi, khó chữa lắm.

 Nếu như chịu khó ngắm con bé từ xa, người ta có thể nhận ra con bé đã lớn thật sự. Làn da trắng, kiểu tóc đơn giản ôm lấy gương mặt tròn với đôi mắt to, cái đôi mắt mà lâu nay con bé không dành để ngắm nhìn Kenty. Vì bận nhiều, con bé chợt quên rằng Kenty là một phần quan trọng trong con bé, cái tình yêu hồi còn học phổ thông đâu đã lạc mất đi đâu mà con bé lại không để ý đến. Đến nổi Kenty, cậu ấy cảm thấy rằng như con bé đã chiếm lĩnh được trái tim của mình rồi thì không thèm quan tâm đến cậu ấy nữa. Cũng phải thôi, ai bảo khi con người ta yêu nồng nhiệt thì lại không đáp trả, rồi khi con người ta chai lì với kiểu lạnh nhạt rồi bây giờ cũng thích nghi theo cái tính cách ấy. Có lẽ người cần hâm nóng lại cái tình yêu này phải là Kenty mới đúng.

 Tình yêu mong manh lắm, nếu ai biết cách gìn giữ thì cái mong manh ấy sẽ làm nên hạnh phúc…

 Mèo trở về nhà của cả hai đứa và gặp Zu, con bé đang chờ trước cổng.

 - Chị Mèo, oải, em cứ tưởng chị làm về sớm đấy chứ, ai ngờ tới tận trưa mới về.

 - Sao không gọi cho chị?

 - À, em định gọi thì hết pin mới khổ, em định qua đây nhờ chị chỉ giúp em cách nấu món súp cá hồi, em định làm cho Abbu.

 - Hehe, hai người dạo này, hay lắm nha, đã yêu nhau rồi, phải không?

 Zu ngập ngừng cười gượng:

 - Đâu ạ, chỉ là anh ấy không có ai chăm sóc, em lại không có gì làm nên muốn giúp anh ấy thôi ạ. Ca sĩ thì lười ăn uống lắm, mà chị nên để em vào nhà cái chứ, nắng quá đây này.

 - Ờ, haha, vào đi.

 Trong thời gian này, Quậy không có nhiều thời gian để đi chơi đây đó hay rằng là ở nhà cùng thằng Cà Rốt nữa. Nó chính thức ở lại tại khu tập luyện để chuẩn bị cho cuộc thi lớn. Cũng do vậy mà tụi nó gần như mất liên lạc với nhau. Mèo dạo này mệt mỏi nhiều nhưng cũng không thể gọi cho nó mà than thở, nó không được dùng điện thoại và cũng như việc mọi người chỉ có thể biết được thông tin của nó qua tivi và báo chí mà thôi.

 - Chị Mèo, em có nên gọi cho anh hai không nhỉ, việc chị Quậy sẽ rời đội tuyển sớm ấy?

 - Chị nghĩ là không nên, vì nếu như Quậy thật sự đã quyết định được, tự khắc nó sẽ gọi cho Zun thôi. Chị nghĩ việc quan trọng bây giờ là làm sao cho công việc của Zun ổn định, Quậy sau khi rời đội tuyển cũng không có việc làm nữa, nhiều chuyện quan trọng hơn.

 - Oải, chị quả thật là người mẫu mực đấy. Cơ mà em hỏi nhé, chừng nào, em có em bé bồng đây, haha.

 - HẢ,… sao… em bé… à… hi…

 - Sao thế? Anh chị gặp nhau được mấy lần sau ngày cưới rồi hả?

 - Hi… cũng thỉnh thoảng…

 - Gì mà thỉnh thoảng cơ chứ, bao lần rồi, cho em biết đi.

 Mèo cười trừ rồi đưa một ngón tay lên, Zu mở to mắt ra ngạc nhiên và chớp chớp.

 - Thiệt không đấy cái bà này, vậy thì việc để có thể có em bé thì thế nào?

 - Hì, chị chưa nghĩ đến.. hi, chắc là Kenty cũng vậy.

 - Gì kì vậy trời, nếu như không muốn có em bé thì ít nhất hai người cũng phải… ôi, chị trong sáng đến mức em phải ganh tị đấy, haha.

 Zu cười hìhì, con bé thật sự tò mò về cuộc sống vợ chồng của người khác. Có lẽ con bé khao khát một lễ cưới nào đó, dù là ở đâu, nơi nào, lớn hay nhỏ nhưng dù tưởng tượng con bé cũng không dám mơ ước nhiều, con bé sợ mình sẽ thất vọng.

 Mèo lại cười khi thấy Zu đâm chiêu suy nghĩ gì đó rồi lại tiếp tục rửa rau.

 - Zu à, em và Abbu, có nghĩ là sẽ tiến tới không?

 - …

 Zu lặng im, con bé không biết phải trả lời thế nào. Tiến tới của Mèo là như thế nào, có lẽ sẽ không đến mức mà Zu và Abbu đã từng … với nhau. Con bé mỉm cười nhẹ.

 - …

 - Có gì đâu ạ, anh ấy đâu có thích em đâu mà lại tiến tới gì. Hơn nữa, anh ấy đang là ca sĩ thần tượng nữa mà, đơn nhiên em sẽ chẳng lọt vào mắt anh ấy rồi.

 - Hì, thôi không nhắc nữa nè, vui lên, chị làm cá, nhìn mà học theo nè.

 _______________














163
Thứ 3, 04/12/2012, 5:34:56


“Có lẽ, em sẽ cưới sự cô đơn làm chồng thì mới có được hạnh phúc”…

 Khi mưa tạnh, nắng lên, anh không còn ở bên cạnh em nữa. Giá như trời lại có thể mưa một lần nữa anh nhỉ?

 Có lẽ em đã có cái thuộc về anh, nhưng em lại không thể có anh, phải không?

 ……………….

 Zu chăm chú xem Mèo làm cá, M2o chỉ cho Zu rất chi là kĩ càng, có lẽ cũng lâu không nấu ăn nên trông Mèo cũng không làm nhanh được như bình thường. Mùi cá xộc vào mũi, Zu khó chịu vì cái mùi tanh này, con bé đỏ mặt và vuốt ngực của mình.

 - Cá tanh, chắc em không quen đấy, lúc đầu làm cá chị cũng hay như vậy…

 Mèo vẫn huyên thuyên nhưng nước mắt của Zu lại bắt đầu chảy, mặt con bé đỏ bừng cả lên và che miệng mình lại.

 - Nếu em không chịu được thì lên nhà trên đi, chị làm cá xong rồi xuống. Mai mốt nếu không quen làm thì nhờ người bán làm hộ, chỉ đem về nấu thôi.

 - Dạ,… em… không sao….

 Mèo lại tiếp tục làm, động tác ngày càng nhanh, Mèo cười khi nghĩ đến một tuần tiếp theo sẽ trở thành một cô nội trợ ngoan của chồng. Mèo cũng từng nghĩ mình sẽ trở thành một người nội trợ giỏi, nhưng rồi Mèo chọn lựa công tác ở bệnh viện, trở thành một bác sĩ giỏi, không sao mà, như thế lại càng bản lĩnh, chỉ có điều là hạnh phúc dễ nguội lạnh mà thôi.

 Mãi nghĩ vẩn bơ mà Mèo không để ý, Zu có vẻ chịu không được nữa nên bỏ lên phòng khách ngồi, nước mắt con bé vẫn còn chảy, con bé chịu đựng để không phải nôn.

 - Zu à, em có sao không?

 - Dạ, không sao đâu ạ….

 - …

 - Chị Mèo à, chắc em phải về trước, bữa khác em ghé, chị chỉ lại cho em nhé.

 - Sao thế, thế còn món súp thì thế nào, em không mang cho Abbu à?

 - À, chị đến chỗ làm của ảnh đưa hộ em nhé, không xa đâu, chút nữa em gửi địa chỉ cho chị, giúp em được không?

 - À, được mà, nay chị không bận gì cả, nhưng mà em có sao không đấy, em có vẻ dị ứng mạnh với mùi của cá?

 - À, tại em không quen thôi, em về trước nhé, tạm biệt chị.

 Zu đi nhanh ra cửa với cái giỏ xách rỗng, đôi mắt đỏ hoe vì phải chịu cái mùi tanh ấy. Zu đi bộ về nhà, hít thờ chút không khí trong lành để có thể bình thường lại. Có lẽ chịu không nổi nên đã ghé tiệm thuốc và mua ít thuốc chống ói.
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 Tap 2
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .